Hôm nay là cuối tuần, cũng như thường lệ tôi hẹn mấy đứa bạn
thân đạp xe lòng vòng thành phố tìm chút thư giãn, sau một tuần làm việc mệt mỏi, cũng
như để chúng tôi kể cho nhau những câu chuyện vui, buồi mà mình đã trãi qua trong tuần qua. Xa quê đã lâu, sống trong môi trường bon chen, xô bồ nhiều lúc khiến tôi cảm thấy lạc lõng , cô đơn. Nhưng từ khi quen những người bạn ấy, tôi như có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.Hôm nay, cái Hoa cứ cười thầm bí hiểm, tôi gặng hỏi có gì vui hay sao, thì thằng Nam nhanh miệngnói cho tôi một bất ngờ. tôi rất tò mò , định hỏi tiếp thì chúng nó đã lôi tôi đi đến một
quán bánh xèo. Thì ra là vậy, tôi cảm thấy lòng mình chợt ấm áp vô cùng. Tôi nhớ có lần thấy tôi buồn buồn, Hoa hỏi tại sao, tôi đã trả lời tự nhiên thèm bánh xèo của mẹ làm. Lâu lắm rồi không vê nhà không được ăn bánh xèo của mẹ làm, tôi đang chìm trong suy nghĩ, thi Nam kéo tay tôi vào quán
tôi vui lắm, tuy không được về quê thăm nhà, nhưng được ăn bánh xeò , tôi thấy rất giống hương vị của mẹ tôi làm, cảm thấy đở nhớ nhà hơn cảm ơn những người bạn của tôi!!!!!!!!!!!!!
Các bạn ơi! ai có tâm trạng như tôi , nhớ hương vị bánh xèo của mẹ.Tuy không được như mẹ làm
nhưng nó cũng phần nào thể hiện được . Đây là địa chỉ của quán nè, hãy tham khảo thử nha!